Lạc Y chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Vu Nhã lại tức giận. Nếu nàng
biết hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ cũng chỉ có thể cười khổ. Ta vô tội nha, ta
chỉ đơn thuần muốn cám ơn người!
Lắc lắc đầu nhỏ, Lạc Y đành chuyển đề tài.
" Sư phụ, người gọi đệ tử đến đây làm gì a?"
Vu Nhã khẽ hừ một tiếng, một điệu bộ không chấp nhất trẻ nhỏ nói.
" Còn hơn hai mươi ngày nữa là tới Thượng Đỉnh giao phong, viện
trưởng chuẩn cho hai huynh muội ngươi về thăm nhà a!"
" Thật như vậy?"
Lạc Y mở to mắt sung sướng, thường kết thúc một năm, học viên mới
được về thăm nhà một lần, nàng và đại ca lại được đặc cách nha. Nghĩ đến
Tẩy Tuỷ đan muốn đưa cho gia gia, phụ thân, mẫu thân, còn có Kỳ Phong
lại thấy vô cùng hạnh phúc.
Quay sang nhìn nhìn Vu Nhã một cái Lạc Y híp mắt.
" Cám ơn Lão sư! Nhưng hình như ta ngửi được mùi Thánh Tê Đan cực
phẩm trên người của người a!"
Vu Nhã vừa nghe, râu trắng hai bên liền muốn giần giật, hắn đưa tay ôm
chặt ngực áo, lắc đầu nguậy nguậy.
" Ta không có Thánh Tê Đan cực phẩm, ta không có Thiên Sơn Tuyết
Liên, ta không có Huyết chu quả... Ta không có..."
Mặt của Lạc Y thật tối. Sư phụ, ngài không có tí cảm giác gì càng tô
càng đen sao? Hừ, chẳng lẽ nàng là người phải đi cướp bảo vật của sư phụ
hay sao? Ừ, nhưng mà hình như trước đây đúng là có thì phải.