định gọi Dạ ra đưa nàng và Lạc Kiến trở về thì một cơn gió nhẹ lướt qua,
vòng eo nhỏ nhắn bỗng nhiên bị ôm chặt.
" Nàng đi đâu?"
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến Lạc Y run lên, không thể chịu nổi
liền vươn tay đẩy đầu hắn ra.
Người này chính là con gián đập hoài không chết nha!
Lãnh Hàn Thần cười như gió xuân, không chút giận dữ còn mặt dày
cưỡng ép đem nàng ôm trọn vẹn trong lòng. Ôn nhu hỏi.
" Nàng thích quà ta tặng nàng không?"
Lạc Y vốn tính mặc kệ hắn, nhưng vừa nghe hắn hỏi thì mặt liền tối đi.
Mạnh bạo đem hắn đẩy ra, quay đầu đi hừ một tiếng.
Nàng nhìn chiếc khăn màu cam trong tay áo một chút không khỏi thở
dài, cười khổ một tiếng. Hai hôm trước, Nhân đột nhiên đột nhập vào
phòng đưa cho nàng rất nhiều bao lớn bao nhỏ, còn nói là chủ nhân gửi
tặng. Nhưng hắn là tặng cái gì? Là khăn lụa. Tặng khăn lụa vì sao phải
bực? Bởi vì hắn không tặng một, hai cái mà là tặng cả ngàn cái. Nàng ức
chế đến mức đem tất cả vất vào không gian, sau đó mỗi ngày phải dùng
một cái a! Hắn thật không biết bảo vệ môi trường!
Lãnh Hàn Thần không hề ý thức được Lạc Y giận dỗi. Ngược lại thấy
nàng cười còn nghỉ rằng nàng vui vẻ. Khiến cho nụ cười trên khoé môi đầy
sủng nịnh của hắn càng thêm thoả mãn hư vinh.
Lãnh Hàn Thần lúc này mới liếc mắt nhìn Lạc Kiến đang trợn mắt há hốc
miệng đứng một bên, nở một nụ cười ôn nhã. Muốn cưới được nương tử
trước tiên phải làm gì? Chính là lấy lòng trưởng bối nha.