Lãnh Hàn Thần lắc lắc đầu, mãi vẫn không ngộ đạo. Nhưng thấy Lạc Y
giận quả thật rất đáng yêu, hắn có phải nên làm nàng lâu lâu giận một chút
hay không?
Vung tay gọi Nhân xuất hiện, Lãnh Hàn Thần nhảy lên lưng Nhân. Hắn
cũng rất nhanh chóng bay vút lên trời cao, bay song song với tốc độ của
Dạ, thẳng tiến về La Viễn thành.
Author: Lạc Y Thần
Post at Diễn Đàn Lê Quý Đôn
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương thứ ba tặng Rinnina, chương cuối cùng của hôm nay nha!
Chương 45: Đường về nhà.
Lạc Y đến thư phòng của Vu Nhã, nàng vừa mở cửa, bên trong đã có vật
thể lạ hướng thẳng đến nàng.
Lạc Y nhếch môi, gót chân nhẹ điểm, cứ thế an toàn thoát khỏi ám khí.
Ánh mắt liếc nhìn người nào đó biểu tình cực kì thất vọng không khỏi đổ
mồ hôi. Sư phụ, đây là thái độ đối xử với đệ tử của ngài sao?
" Ngươi nha, tại sao lần nào cũng tránh? Để nghiên mực gõ vào cũng đâu
có đau a!"
Khoé môi Lạc nhanh chóng co rụt thành một đoàn, không khỏi nhìn về
phía Vu Nhã như muốn đâm hắn mấy cái lỗ. Người khẳng định không đau
sao?
Lạc Y đem cái nghiên mực bảo thạch trên bàn, quăng về phía Vu Nhã.
Hắn kinh hãi định trốn nhưng khi nhìn thấy thứ đang ném tới thì đứng
khựng lại. Chờ chiếc nghiên mực bay tới thì bắt lấy.