Cái nghiên mực va vào tay của Vu Nhã khiến hắn hít một hơi, la quên
trời, quên đất.
" a a a a, đau quá, tay của ta, oa oa oa, gãy, gãy rồi, ngươi, ngươi ác độc
quá a, sao lại ám toán ta?"
Lạc Y bình thản tự rót cho mình một tách trà, khẽ nhấp một ngụm, thản
nhiên nói.
" Sao người bảo là không đau?"
Sắc mặt Vu Nhã như nuốt phải một con ruồi. Miệng hừ một tiếng, tính
quăng nghiên mực xuống bàn. Nhưng hắn chợt dừng lại, cẩn thận đặt
nghiên mực xuống, mới vỗ bàn thị uy.
" Ta hôm nay đã giúp ngươi một chuyện vô cùng quan trọng, ngươi báo
ân ta thế ư?"
Lạc Y cười rộ lên, sư phụ nàng đúng là có tính tình trẻ con a!
" Sư phụ, cám ơn người!"
" Ít ra phải thế!"
Vu Nhã cảm thấy rất thoả mãn, muốn ngẩng đầu lên trời cười ha ha thì
Lạc Y nói tiếp.
" Ta là thay La Vũ thương hội cám ơn người, nếu để ta ra tay ta đã diệt
tộc bọn họ rồi!"
Thái độ của Lạc Y nói ra hai chữ diệt tộc bình thản tới mức như nói " Sư
phụ, ta mời ngươi ăn cơm" thật khiến Vu Nhã không biết nói gì, lắc lắc đầu.
" Ta vốn biết ngươi không tốt bụng thế đâu mà!" Vu Nhã chính là giận
dỗi, gương mặt dường như muốn nói " Cảm ơn ta, ngươi mau cảm ơn"