Thành chủ đã phái biết bao nhiêu binh lính đi vào sơn mạch tra xét,
nhưng kết quả đều có đi mà không có về. Thân là gia tộc đứng đầu, bọn hắn
không thể làm điều gì thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng đến đệ tử trong tộc.
Hắn càng nghĩ càng sầu não không thôi.
Đúng tại lúc Âu Dương Phong Thần đang phiền não thì Lạc Y và Lạc
Kiến, Lãnh Hàn Thần đã đến trước đại môn Âu Dương gia. Trước cửa Âu
Dương gia có hai đệ tử phụ trách gác cổng. Ánh mắt hai người đều rất
nghiêm túc, chú ý từng tiếng động nhỏ xảy ra xung quanh.
Hai người nhìn thấy nhóm người đến, ngay lập tức nhận ra Lạc Kiến,
mừng rỡ hô to.
" Đại thiếu gia!" nhưng khi đảo mắt nhìn Lạc Y và Lãnh Hàn Thần lại lộ
ra xa lạ " Vị tiểu thư và thiếu gia này là..."
Lạc Y trừng lớn mắt, đưa tay vuốt vuốt gương mặt mình vài cái, rồi chợt
ngộ ra đạo lí. Sao nàng có thể quên trước khi nàng rời đi vẫn là hình tượng
đứa trẻ chưa lớn đâu. Chỉ trong thời gian không đầy một năm, nàng mới có
những biến hoá nghiêng trời lệch đất. Trước là đã phát triển nhìn tựa như
thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, sau là dung nhan cơ hồ trở nên khuynh
thành tuyệt sắc. Ngoài một vài đường nét ban đầu còn tồn tại, hầu như tất
cả đều thay đổi.
Lãnh Hàn Thần bên cạnh như ý thức được tâm tình của Lạc Y, yêu
thương vỗ nhẹ mu bàn tay nàng an ủi.
Lạc Kiến nhìn mọi chuyện ở trong mắt không khỏi có chút buồn cười.
Muội muội mình vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành a. Thật đáng yêu!
Nhẹ ho khan một tiếng, Lạc Kiến nhỏ giọng nhắc nhở.
" Không nhận ra tiểu thư nhà các ngươi sao? Còn đây là cô gia!"