Hành động này của hai người nhanh đến mức mọi người chưa kịp phản
ứng gì thì đều biến mất không thấy.
Hiên Viên Khiếu Hiêu và Hiên Viên Tĩnh Thiên kinh ngạc nhìn nhau, sau
đó cười cười cũng bước ra ngoài.
Hiên Viên Khiếu Hiên suy nghĩ nên giáo huấn Âu Dương Phong Thần
một chút. Đều là lão già rồi, đứng lên gấp như vậy, không sợ gãy xương sao
nha?
Hiên Viên Tĩnh Thiên cũng nhíu mày, đáng ra lúc này hai người đó phải
ở học viện tu luyện, sao lại có thể trở về?
Mặc kệ hai người này có tâm tư gì, lúc này toàn bộ thành viên Âu Dương
gia đều đã đến trước mặt Lạc Kiến, Lạc Y và Lãnh Hàn Thần.
Gia gia nhăn gương mặt già nua, nước mắt trong hốc mắt đều muốn dồn
ra, nhanh nhẹn vươn tay bắt lấy Lạc Y trước khi Âu Dương Văn Nhân và
Trần Doanh Doanh kịp hành động. Âu Dương Kỳ Phong xui xẻo chạy tới
sau không dành trước được tỉ tỉ đành ủy khuất nhào vào lòng đại ca.
Âu Dương Phong Thần nhìn gương mặt tuyệt sắc của cháu gái. Lúc hắn
vừa nhìn thấy nàng liền đã nhận ra nàng. Đây là cháu gái hắn, là giọt máu
đầu tim hắn nha!
" Cháu gái ta, đi ra ngoài có ai bắt nạt ngươi không? Aiz, sao ngươi lại
gầy thế này? Không được, về nhà liền phải bồi bổ, phải béo thêm vài cân
nữa mới được!"
Âu Dương Văn Nhân, Trần Doanh Doanh và mọi người trong Âu Dương
gia nghe thấy cũng rất đồng tình. Kể cả Kỳ Phong đang nói chuyện với Lạc
Kiến cũng bỏ rơi đại ca gia nhập vào đội ngũ.