Lạc Kiến cười khổ một tiếng. Đây rõ ràng là trọng nử khinh nam trắng
trợn nha. Bất quá, hắn một chút cũng không giận, vì hắn cũng yêu thương
muội muội mình như vậy nha!
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh âm thầm nhìn thân thể cao gầy, thanh
mảnh của Lạc Y, rõ ràng thấy nàng rất cân đối, đầy chỗ cần đầy, bớt chỗ
nên bớt. Ừm, nếu như chỗ nên đầy đầy thêm một chút... Aiz, hắn đang suy
nghĩ cái gì nha?
Hiên Viên Tĩnh Hiên nhìn Lạc Y trong đôi mắt lộ ra sự kinh diễm. Chỉ
trong vòng chưa đến một năm, nàng lại biến hoá nhiều như vậy... Nàng,
thật là đẹp!
Lãnh Hàn Thần vẫn luôn nhìn Lạc Y chợt cảm nhận được một ánh mắt
nóng bỏng cũng hướng tới nàng thì liền nhíu mày. Ưu nhã quay sang nhìn,
đôi thủy mâu tử sắc loé ra tinh quang đánh giá trên dưới Hiên Viên Tĩnh
Hiên một lần rồi quay đầu đi.
Chỉ là kẻ tôm tép thôi a! Không đủ bản sự cướp nương tử của hắn.
Lãnh Hàn Thần nhếch môi mỏng, hắn vốn biết Lạc Y kinh diễm tuyệt
sắc, vận đào hoa cũng sẽ không lường được. Nhưng có hắn ở đây, tiểu nhân
vật dám lai vãng đến một người diệt một người, đến hai người diệt luôn
một đôi.
Hiên Viên Khiếu Hiên có để ý đến ánh mắt tử tôn nhìn Lạc Y, cũng xem
ra tiếu ý trong đôi mắt của Lãnh Hàn Thần. Lại nhìn Lạc Y một chút, trong
cái nhìn cũng lộ ra tán thưởng. Quả là một nữ tử tài hoa tuyệt sắc a! Cũng
không trách được tử tôn mình có lòng, đáng tiếc quân tử cố ý, giai nhân lại
vô tình.
Hiên Viên Khiếu Hiên lắc nhẹ đầu. Tới đâu hay đó a! Tôn tử hắn cũng là
người nắm được buông được. Nghĩ như vậy hắn nở nụ cười từ ái với Lạc Y.