" Y nha đầu, Kiến tiểu tử, các ngươi trở về a? Vậy vị thiếu gia này là ai?"
Câu nói của Hiên Viên Khiếu Hiên thành công đánh lạc hướng sự chú ý
của mọi người vây quanh Lạc Y mà nhìn về phía Lãnh Hàn Thần.
Âu Dương Phong Thần híp mắt nhìn thiếu niên tuấn tú chưa đến hai
mươi tuổi luôn đứng bên cạnh Lạc Y. Chỉ thấy hắn vận trường sam màu
tím, tóc đen dài tuỳ ý buộc lên bằng dãi lụa, nhìn rõ ràng có khí chất lạnh
lùng, thanh khiết, nhưng đồng thời cũng toát ra sự mị hoặc và hơi thở
cường đại của cường giả. Nam tử này, không đơn giản.
Âu Dương Văn Nhân, Trần Doanh Doanh và Âu Dương Kỳ Phong cũng
đánh giá Lãnh Hàn Thần, mày không khỏi nhíu lại.
Nam tử này nếu là bạn thì vô cùng may mắn, còn nếu là thù...
" Đây là?"
Âu Dương Văn Nhân nhìn Lạc Y, hỏi nhỏ.
Nhưng Lạc Y chưa kịp trả lời thì Lạc Kiến đã cười, ôn nhã nói.
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, đây là Lãnh Hàn Thần, là rể của nhà chúng
ta nha!"
" Rể?"
Mọi người đều ngẩn người, vô thức bật thốt lên, rõ ràng vẫn chưa tiêu
hoá được thông tin.
Hiên Viên Tĩnh Thiên cũng giật mình không kém. Rể? Hắn là... Của Lạc
Y sao? Ánh mắt Hiên Viên Tĩnh Thiên nhìn về phía Lãnh Hàn Thần vừa
lúc chạm vào ánh mắt của hắn đang liếc về phía bên này. Khoé môi Lãnh
Hàn Thần gợi lên nụ cười nhẹ khiến Hiên Viên Tĩnh Thiên có chút không
biết nói sao, đành phải cúi đầu xuống.