" Được, ta biết rồi, ngươi lui đi!"
Lạc Y lạnh lùng cho Thu Hồng đi xuống liền nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần
cùng đi nghị sự đường. Bây giờ, việc này đã là thói quen của nàng. Những
lúc có chuyện gì cần suy nghĩ mà không có hắn bên cạnh nàng cảm thấy rất
áp lực. Lần này, nàng cảm thấy người tới cửa không có ý tốt. Nếu nàng
đoán không lầm, hẳn là nghe tin gia gia thăng cấp mới tìm tới, rất có khả
năng chính là người hạ độc gia gia, phụ thân và mẫu thân của nàng.
Nếu sự thật như vậy, nàng sẽ không bỏ qua!
Khi Lạc Y và Lãnh Hàn Thần bước vào, mọi người đều đã đến đông đủ.
Nàng nhìn quanh một vòng rồi dừng ánh mắt trên nam nhân trung niên
khá tuấn tú, tuổi không chênh lệch quá với phụ thân nàng, đang ngồi ở vị trí
khách quý, tao nhã uống trà.
Tổ phụ Âu Dương gia chỉ có một người vợ, sinh ra gia gia nàng. Đến khi
gia gia nàng được ba mươi tuổi thì bất ngờ có một phụ nhân tìm đến cửa
nói mang thai dòng máu của tổ phụ. Tổ mẫu là người hiền lành, không nói
hai lời liền thay trượng phu thu phụ nhân vào cửa. Chính vì vậy, mấy tháng
sau phụ nhân kia sinh ra nhị thiếu gia Âu Dương Thần Chương của Âu
Dương gia lúc đó, cũng là nhị gia gia bây giờ. Sau khi nhị gia gia ra đời
không lâu thì gia gia nàng có con trai đầu lòng, chính là phụ thân Âu
Dương Văn Nhân nên tuổi của hai người cũng sấp xỉ nhau.
Âu Dương gia thường truyền vị trí gia chủ rất muộn. Năm gia gia năm
mươi tuổi, tổ phụ mới quyết định truyền lại vị trí gia chủ, tức là vào mười
một năm trước. Mà Âu Dương gia có một quy củ là chỉ có gia chủ mới
được ở lại nhà chính, còn các huynh đệ đều phải ra khỏi tổ nghiệp. Những
tưởng quy củ ấy sẽ dấy lên một hồi tranh phong, nhưng kì lạ là lúc ấy trong
nhà không ai phản đối gì. Thậm chí nhị gia gia rất ngoan ngoãn dọn đồ ra