ngoài. Nếu không phải hôm ấy nàng thấy quá trình gia gia phụ thân và mẫu
thân tẩy tuỷ, nàng còn không biết được sự thật ẩn giấu đằng sau đâu!
Vị nhị tổ phụ này, tâm tư không phải đơn giản nha!
Âu Dương Phong Thần lúc này đang nói chuyện với Âu Dương Thần
Chương. Tuy bề ngoài vui vẻ nhưng không che giấu được vẻ cứng nhắc.
Điếu này chứng tỏ hai người cũng không hợp nhau lắm.
Gia gia nhác thấy Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đến, liềm mở giọng mắng,
nhưng trong giọng nói rõ ràng là yêu chiều cùng dung túng.
" Sao lại đi chậm vậy a? Còn không đến chào nhị gia gia!"
Lạc Y cười khẽ nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt, lễ phép nghiêng
mình hành lễ.
" Ra mắt nhị gia gia!"
" Là Y nha đầu đó sao? Đứng lên đi, ngươi trưởng thành nhiều a! Lần
cuối ta gặp ngươi còn chưa biết đi!"
Lạc Y cười lạnh, cũng không đáp lời, nàng thật cảm thấy Âu Dương
Thần Chương nói chuyện rất dư thừa. Lúc hắn đi nàng mới một tuổi đâu,
đương nhiên chưa biết đi. Chưa nói đến bản thể Lạc Y rất yếu đuối, làm gì
cũng chậm hơn người ta một bậc. Bây giờ nghĩ lại, Lạc Y tự nhiên thấy
nàng và đại ca rất may mắn. Lúc đó đại ca được tổ phụ yêu thương nên để
nuôi bên người, còn nàng lại có bản chất phế vật yếu đuối nên người ta mới
chủ quan bỏ qua không hạ độc họ. Chứ với thể chất của đứa trẻ, bị hạ độc
hẳn là chết không thể nghi ngờ.
Âu Dương Thần Chương không quá để ý Lạc Y, lướt qua nhìn Lãnh Hàn
Thần tuấn tú tiêu sái đứng bên cạnh. Đôi mắt hơi nheo lại, nghiêm túc đánh
giá hắn từ trên xuống dưới, nở nụ cười hỏi Âu Dương Phong Thần.