" Gia gia, vừa nãy người hứa với Y Y sẽ ngồi nghe Y Y nói nha! Gia gia
bình tĩnh!"
" Làm sao có thể bình tĩnh đây? Hắn muốn làm gì ta cũng được, duy chỉ
có cháu là không được! Ta giờ đã cấp tám hậu kì, còn thua thiệt hắn sao?"
Âu Dương Phong Thần chính là không thể bình ổn. Lạc Y cười rót cho gia
gia một li nước.
" Đúng là hắn không thắng nổi gia gia, nhưng chúng ta còn chưa biết
mục đích và lí do của hắn đâu. Vả lại... Con muốn xem trong phủ có bao
nhiêu nội gián. Tiện thể thanh lí môn hộ. Gia gia con giờ đã là Quân chủ
trung kì, lại là luyện dược sư, hắn có thể gây tổn thương gì cho con chứ?
Hơn nữa, nhất cử nhất động của hắn đều được Nhược Ly, Dạ, Mặc để trong
tầm mắt, nhất nhất báo về cho con. Gia gia, chuyện này người để con giải
quyết được không?"
Âu Dương Phong Thần nhìn thái độ của Lạc Y, ngẫm lại lời nói của nàng
cũng rất có lí. Cuối cùng cũng vẫn là buông tay, mặc kệ nàng tự tung tự tác.
Nhưng vẫn rất không an tâm, liên tục dặn dò Lạc Y phải bảo trọng, hành sự
thật cẩn thận.
Lạc Y rất ngoan ngoãn, cái gì cũng gật đầu đáp ứng, nhưng nàng không
có chút xíu lo lắng nào. Ngược lại, nàng sợ Âu Dương Thần Chương sẽ
đồng thời đánh chủ ý lên gia gia nên đưa cho người một số thuốc giải độc
để phòng ngừa.
Trở về viện của mình, Lạc Y rót một ly trà, nhấp nhẹ một ngụm, khoé
môi xinh đẹp hơi nhếch lên. Nàng chính là chờ con mồi sa vào lưới...
Nàng chỉ còn hơn mười ngày là phải trở về học viện, trước khi đi, nhất
định phải giải quyết xong người thân thích rắn rết này. Nàng quả thật rất tò
mò muốn biết, nguyên nhân hắn phải dày công chuẩn bị những âm mưu lâu
như vậy? Đây là cái chấp niệm gì?