Vị tỉ phu này, hắn đã định rồi!
Lạc Y nhìn mọi người giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của nàng, khẽ hừ
một tiếng. Xem như chàng lợi hại, không tới mấy ngày đã hoàn toàn thu
phục người nhà ta a!
Lần này ta nhường chàng một bước!
Lãnh Hàn Thần cao hơn so với Lạc Y một cái đầu, nàng đành phải nhón
chân lên, hướng má phải của hắn hôn nhẹ. Nhưng chính là lúc đã cách hắn
rất gần, hắn lại hơi quay đầu, nên hai đôi môi cứ như vậy chạm vào nhau.
Trong không gian tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Lạc Y mở to mắt
nhưng không chớp được một cái.
Nụ... Nụ hôn đầu tiên của nàng...
Lãnh Hàn Thần chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, nghịch ngợm liếm nhẹ
lên hai cánh môi đỏ mọng tựa hai cánh hoa một lần mới thoả mãn. Hắn
nhìn nàng vẫn đứng yên bất động như không dám tin nụ hôn của mình cứ
như vậy bị trộm đi, cười càng thêm dịu dàng. Thân thủ vuốt tóc nàng một
lần, nói thật khẽ.
" Chờ ta về!"
Chân nhẹ điểm một cái, Lãnh Hàn Thần luyến tiếc rời đi. Khi hắn đã yên
vị trên lưng Nhân, đằng sau mới truyền đến tiếng la hét chói tai.
" Chàng tốt nhất đi luôn đi!"
Lãnh Hàn Thần ngã ngớn nằm trên lưng Nhân, thủy mâu tử sắc tả mị ánh
lên nét giảo hoạt. Đi luôn? Có thể sao? Hắn đương nhiên phải về cưới
nương tử đâu, hắn còn chưa trộm hương đủ đâu.