Mẫu thân bị phụ thân nói, mặt đỏ một mảng lớn, cúi đầu vùi trong ngực
phụ thân che lấp đi xấu hổ. Những lời an ủi chưa kịp nói cứ như thế bị nuốt
vào bụng.
Nhìn Âu Dương Văn Nhân và Trần Doanh Doanh rút đi an toàn, gia gia,
Lạc Kiến, Kỳ Phong cũng lần lượt kiếm cớ bỏ chạy.
Lạc Y ngẩn người nhìn khoảng không gian trống rỗng, rất muốn ngửa
đầu lên trời mắng to.
Hừ nhẹ một tiếng, liền bước vào sân viện. Chính là mỗi bước chân đều
như có thù với nền đất tạo thành những âm thanh bang bang vô cùng nhịp
điệu.
Đợi Lạc Y đi xa, phía sau tán cây hồng mai đang nở rộ. Một bóng dáng
thiếu nữ từ bên trong bước ra. Thiếu nữ mặc bộ đồ vàng nhạt, tay bưng một
chậu đồng đầy nước. Lúc này, nàng mím môi như đang suy nghĩ gì đó, cuối
cùng vẫn đặt chậu nước xuống quay lưng chạy về khách phòng.
Người thiếu nữ kia hiển nhiên là Thu Hồng!
Sau khi Thu Hồng rời đi, tán cây hồng mai khẽ rung động, Hồ li toàn
thân đỏ mềm mại nhảy xuống, trên tai còn dính vài bông hoa đỏ au. Nhược
Ly vung đuôi, gẩy bông hoa trên tai xuống rồi thong thả bước theo phương
hướng vừa rồi của Thu Hồng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Âu Dương Thần Chương đang đứng ở bên cạnh bàn, tay phải múa bút,
những dòng thư pháp phóng khoáng từ từ hiện ra trên mặt giấy. Lúc này,
trên người hắn có một loại khí chất thanh nhã, điềm tĩnh khó nói nên lời,
khiến cho gương mặt khá tuấn tú phảng phất lên một tầng nho nhã, ung
dung.