Đây rõ là một nam nhân tài tuấn, xuất chúng một thời, thế nhưng cho đến
bây giờ hắn cũng chưa từng kết nghĩa phu thê.
Lúc Thu Hồng lén đẩy cửa vào là nhìn thấy hình ảnh này. Ánh mắt trời
chiếu rọi vào một bên gương mặt Âu Dương Thần Chương, hắn lại đang
nghiêm túc viết thư pháp, phảng phất ý vị nho nhã, không nhiễm bụi trần
cứ như thần tiên sa bước chốn nhân gian.
Thu Hồng nhìn đến mức ngẩn người!
Âu Dương Thần Chương viết xong bản thư pháp, hạ bút lông xuống
nghiên mực. Ngẩng đầu nhìn Thu Hồng cười khẽ một tiếng.
" Hồng nhi, có chuyện gì?"
Thu Hồng đang ngây ngẩn giật mình, nhìn thấy Âu Dương Thần Chương
đang cười thì xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn nữa. Một lát sau
mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói.
" Ân Công, nam nhân kia đã đi rồi!"
" Chắc chắn chứ?"
Âu Dương Thần Chương ngồi xuống ghế, nhíu nhẹ chân mày. Hắn đang
suy nghĩ làm thế nào lừa nam nhân kia đi thì nam nhân kia liền đi. Điều này
khiến hắn không khỏi có chút nghi ngờ đây là mưu kế của nha đầu Lạc Y
kia.
Lắc lắc đầu, khoé môi Âu Dương Thần Chương gợi lên nụ cười nhẹ. Hắn
sao phải đa nghi như vậy chứ, đã chờ lâu như vậy, hôm nay thật sự phải
tiến hành.
Âu Dương Phong Thần, ca không nên trách ta, có trách thì phải trách
người nhà ca đã nợ ta! Ta vốn chỉ muốn khiến Âu Dương gia thân bại danh