Cả căn phòng đều trầm mặc.
Âu Dương Phong Thần nhắc chuyện cũ, khẽ thở dài, đi vào nội viện lấy
một chiếc hộp khắc hoa văn tinh xảo đưa cho Lam Thần Chương.
" Trước khi chết mẫu thân ngươi dặn ta, muốn ngươi được sống an ổn,
nên ta không nói với ngươi sự thật. Nhưng nàng lo có người cố tình dèm
pha, nên để lại di thư cho ngươi, ta nghĩ lúc này nên đưa cho ngươi rồi a!"
Lam Thần Chương run rẩy nhận chiếc hộp. Đem hộp mở ra, bên trong
nằm ngay ngắn bên trong là một bức thư.
Không ai biết trong thư viết những gì, nhưng Lam Thần Chương lại dập
đầu trước Âu Dương Phong Thần, miệng không ngừng gọi.
" Thúc Thúc, thúc thúc..."
Âu Dương Phong Thần cười từ ái, nâng Lam Thần Chương dậy.
" Đều là người nhà, khách khí cái gì nha! Nhờ ngươi mà ta nhận được
không ít chỗ tốt đâu. Nhưng mà ta nghe nói, thế lực tru diệt Lam gia kia
đến vì một bảo vật nào đó, trước đây không lâu, Triệu gia cũng bị tru diệt,
người ta nghĩ là cùng một người. Ngươi vạn sự nên cẩn thận!"
Chỗ tốt?
Chỗ tốt gì a?
Lam Thần Chương nghe có chút không hiểu nhưng cũng gật gật đầu.
Lạc Y đang im lặng xem diễn đột nhiên khụ khụ ho lên, có chút cảm giác
mình nằm không cũng trúng đạn. Nếu gia gia biết người tru diệt Triệu gia
là nàng không biết sẽ có suy nghĩ gì a?