Lam Thần Chương ngơ ngác gật đầu một cái, Lạc Y liền đem đoản đao
thu đi. Liếc mắt nhìn Thu Hồng lao lên ôm lấy Lam Thần Chương không
khỏi lắc đầu.
" Được rồi, hôm nay tất cả hiểu lầm đều đem ra nói hết đi!"
Âu Dương Phong Thần thấy cháu gái ăn cướp bảo bối mà vẻ mặt lại bình
tĩnh tựa như đem đồ của mình lấy về không nhịn được ho khan, làm ra vẻ
mặt đạo mạo nói.
Lời nói này tức thì khiến Lam Thần Chương ngẩn người. Hiểu lầm? Hiểu
lầm cái gì nha?
Âu Dương Phong Thần biết Lam Thần Chương khó hiểu liền cười nói.
" Thần Chương, đáng lí ra ngươi còn phải gọi ta là thúc thúc đâu. Ngươi
thật sự nghĩ Âu Dương gia hại Lam gia nhà ngươi đâu!"
Lam Thần Chương nhíu mày, cười nhạt.
" Chẳng lẽ lại không phải?"
" Ta biết ngươi là nghe người khác dèm pha, lúc này, ta muốn nói cho
ngươi những chuyện xảy ra năm đó! Vì những bí mật này, mẫu thân ngươi
đã hi sinh chính mạng sống mình để bảo vệ!"
Lam Thần Chương kinh ngạc há miệng nhưng cuối cùng cũng không nói
gì, im lặng nhìn chằm chằm Âu Dương Phong Thần.
Thu Hồng đứng cạnh cũng ngẩn người, nhìn gia chủ một cái, lại nhìn
Lam Thần Chương một cái. Bọn họ đang nói gì nha? Nàng đứng ở đây thật
có chút cảm giác không biết làm sao a?
Phụ thân, mẫu thân, Lạc Y đều chọn lựa im lặng. Họ cũng không biết
chút gì về chuyện này.