Lam Thần Chương tròn mắt nhìn đoản đao trên tay mình. Người khác
không biết nhưng hắn rõ ràng đã sử dụng toàn bộ lực đạo nhưng vẫn không
thể nào xê xích mũi dao gì chỉ một chút xíu. Giống như có một đạo kình
lực mạnh mẽ đang không ngừng áp chế tay hắn.
" Là... Là ai đang ngăn cản?"
Ngoại trừ Thu Hồng và các hộ vệ không biết thì những người ở đây ai
cũng biết đây là tác phẩm của Lạc Y.
Nàng là ma pháp sư cấp Quân Chủ trung kì nha! Dễ tự sát trước mắt
nàng lắm sao?
" Lam bá bá, bá bá cứ bình tĩnh chút đi. Mọi người còn chưa có nói gì
đâu!"
Lạc Y đứng dậy, tiến về phía Lam Thần Chương, nhẹ nhàng đem đoản
đao hắn lấy ra không tốn một chút sức lực.
Lam Thần Chương kinh hãi, hắn cảm nhận được sâu sắc đạo kình lực kia
là từ Lạc Y mà đến, nàng mới bao nhiêu tuổi? Sao lại có năng lực mạnh mẽ
đến vậy?
Lạc Y không quan tâm đến Lam Thần Chương suy nghĩ gì mà chỉ chăm
chú nhìn đoản đao trước mắt. Đoản đao này với đoản đao mà nàng lấy của
Triệu Học Hữu thật sự giống nhau. Nếu có khác, cũng là khác viên đá khảm
trên thân, đao kia là bạch ngọc, còn cái này lại là kim ngọc. Cả hai thanh
đao đồng dạng toả ra linh khí nồng đậm.
" Lam bá bá dùng đao này tự sát chi bằng cho ta chơi đi!"
" A?"