" Nàng không hiểu, là Âu Dương gia nợ ta, phụ mẫu hắn diệt sát cả nhà
ta. Sau đó giả ân giả đức thu lưu ta, cho ta danh phận nhị thiếu gia nhà Âu
Dương. Được gì? Trong người ta chảy dòng máu của Lam gia, không phải
Âu Dương gia! Ta không thể không khiến Âu Dương gia thân bại danh
liệt... Trả thù cho những thân thích chết dưới kiếm của họ..."
Lúc Âu Dương Thần Chương gào lên lời này thì màn trên giường khẽ lay
động. Âu Dương Phong Thần từ trên dường bước xuống thần sắc vô cùng
tỉnh táo.
" Hoá ra ngươi vẫn tin vào lời dèm pha năm đó..."
Âu Dương Thần Chương giật mình nhìn Âu Dương Phong Thần. Lại
thấy cơ thể đang nằm trên mặt đất giật giật, Thiếu Tà nhỏm người dậy đau
nhức lắc lắc cái cổ, tiện thể đem tóc giả đội trên đầu quăng xuống đất. Mợ,
nằm úp sấp mặt xuống đất đủ tra tấn a!
Nến trong phòng toàn bộ thắp lên, Âu Dương Văn Nhân ôm Trầm Doanh
cũng xuất hiện cùng một vài thân tín.
Lạc Y cũng từ cửa bước vào, lấy cái ghế kê vào vách tường ngồi xuống
yên lặng nhìn Âu Dương Thần Chương há miệng nói không nên lời. Thu
Hồng cũng hoảng sợ, vội ôm lấy Âu Dương Thần Chương, như muốn dùng
chính bản thân mình, toàn lực bảo vệ hắn.
Lạc Y cười nhẹ, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Nhưng hình
như Thu Hồng đã nghỉ quá nhiều, chuyện vẫn chưa đến mức không cứu
vãn được.
Đúng như nàng nghĩ, chuyện này quả nhiên có ẩn tình, Âu Dương Thần
Chương hay Lam Thần Chương cũng là kẻ đáng thương. Nhân dịp này đem
mọi thứ giải quyết một lần đi!