không thể trách nàng tương lai làm ra chuyện gì.
Đúng lúc miệng chén vừa chạm vào môi Lạc Y thì một bàn tay vươn tới,
mạnh mẽ giữ chặt tay nàng, cổ tay cũng run run.
Lạc Y đặt chén cháo xuống, đáy mắt có một tia hài lòng, nhưng vẫn làm
như không có gì, hỏi.
" Cháo, cháo đã lạnh! Ăn vào sẽ đau bụng, nô tì đi hâm lại cho người!"
Thu Hồng lắp bắp nói, đem chén cháo bỏ vào khay rồi vội vàng chạy đi.
Lạc Y biết nàng ta sẽ không trở lại. Ánh mắt nhìn theo phương hướng nàng
vừa đi, trên môi treo theo nụ cười nhàn nhạt.
" Người này... Còn cứu chữa được!"
Lúc này, tại phòng viện gia chủ của Âu Dương Phong Thần...
Một nam nhân mặc hoàng sam đứng trước cửa viện của Âu Dương
Phong Thần, nhìm chằm chằm cửa viện với ánh mắt tan rã và khổ sở.
Trong tay nam nhân cầm một đoản đao chuôi ngọc tinh xảo, lưỡi dao sắc
bén đến mức chỉ hơi bắt được ánh sáng sẽ loé ra tia sáng quỷ dị.
Nam nhân này chính là Âu Dương Thần Chương.
Hắn đứng ở đây đã một canh giờ kể từ khi trong phòng truyền ra tiếng đổ
vỡ. Hắn biết lúc này mê dược đã phát huy tác dụng, để càng lâu càng không
hay nhưng vẫn ngần ngừ chưa quyết.
Đứng thêm một lúc lâu, cuối cùng, Âu Dương Thần Chương vẫn có
quyết định. Ánh mắt trầm xuống mang theo tia quyết tuyệt. Phong Thần ca,
ta biết ta làm chuyện có lỗi với người, nhưng ta không thể không làm, Âu
Dương gia nhất định phải diệt... Sau này, ta bồi mạng cho ngươi được
không?