Âu Dương Thần Chương đẩy cửa, trên đất có một người nằm úp sấp,
mặc trên người trường sam màu nâu nhạt, mái tóc hoa râm bay lã tả đậu
trên nền nhà bóng loáng.
Âu Dương Thần Chương vung đoản đao, định đâm xuống. Nhưng đúng
lúc này, từ đằng sau có người lao tới, vòng tay ôm lấy hông hắn kéo về
đằng sau. Người tới dán mặt lên lưng hắn, nước mắt chảy dài thấm xuống y
phục bỏng rát.
" Hồng nhi?"
Thu Hồng lắc lắc đầu, nức nở nói.
" Ân công, đừng làm vậy được không? Chúng ta buông hết mọi chuyện,
cùng nhau rời khỏi..."
" Ta biết ngươi sẽ không làm, nhưng ta phải làm! Hồng nhi, ngươi đi
đi..."
Ánh mắt Âu Dương Thần Chương trầm xuống. Điều này, hắn vốn đã dự
đoán được! Thu Hồng sẽ không nỡ xuống tay, nhưng hắn, dù không nỡ,
cũng phải làm.
" Tại sao? Tại sao phải như vậy? Chương, ta yêu ngươi, suy nghĩ lại
được không?"
Âu Dương Thần Chương hơi khựng lại, hắn biết nàng thích hắn, hắn
cũng có tình cảm với nàng, nhưng hắn không nghĩ nàng dám nói ra. Nhưng
lúc này, nàng nói ra điều đó, có thể làm gì? Không thể!
Âu Dương Thần Chương hít hơi thật sâu, bỏ tay Thu Hồng ra khỏi hông
mình, khổ sở nói.