Lăng Ngạo vội vã định đưa tay ngăn lại, nhưng Lạc Y đã đem kiếm nhấc
lên khiến hắn nghẹn họng trợn tròn mắt.
Hơn bất cứ ai, hắn biết thanh kiếm này không thể dùng từ nặng bình
thường để hình dung. Thanh kiếm này nặng đến một trăm tám mươi hai
cân, cho dù là một người khoảng ba mươi tuổi cũng chưa chắc nâng lên nổi
nhưng Lạc Y chỉ cần nhấc nhẹ, thanh kiếm đã nâng lên, mũi kiếm thẳng
hướng trời xanh.
Lăng Ngạo không thể tưởng tượng nổi, thân thể nhỏ bé kia ẩn chứa thứ
năng lượng mạnh mẽ cỡ nào. Nàng nâng thanh kiếm của hắn mà mắt cũng
không nhíu một cái, giống như thứ nàng đang cầm chỉ là một thanh đoản
đao nhỏ bé.
"Ngươi tu luyện Lực lượng chi lực sao?"
Lăng Ngạo đang ngẩn ngơ tại chỗ, nghe thấy Lạc Y hỏi liền gật đầu.
"Đúng a! Lúc đầu ta cũng không biết loại lực lượng này là gì, nhưng do
gặp được một vị tiền bối lánh đời, ngài đã nói cho ta biết và chỉ ta cách
thông qua lực lượng thu Lôi nguyên tố để luyện hoá thành ma pháp. Nhờ
lực lượng này ma ta thăng cấp nhanh hơn người thường một chút. Nếu
không phải từng bị phế tay, ta đã có thể tiến xa hơn thế này a!"
Lạc Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng nâng lên thanh kiếm, chân rảo bước về
phía khoảng trống giữa rừng hoa tử đinh hương.
Lạc Y nhắm hai mắt lại như hồi tưởng lại điều gì đó. Mũi chân nhẹ điểm,
tay cầm kiếm nâng lên, bắt đầu múa lại bài kiếm pháp của Lăng Ngạo vừa
nãy.
Nàng không có căn nguyên của Lực lượng chi lực nên không thu được
nguyên tố vào cơ thể theo cách thức này. Nhưng đường kiếm huy ra vừa
mạnh mẽ, vừa sắc sảo, hơn nữa còn thay đổi vị trí vung kiếm. Khiến bộ