Lăng Ngạo nhìn viên thuốc tròn đầy hoàn mĩ trong tay kích động không
nói nên lời. Trịnh trọng gật đầu đáp lại Lạc Y, nói lên lời thề của chiến sĩ.
"Được! Ta thề khi ngươi trở lại, ta nhất định đạt đến tầm cao mới! Sẽ
không để ngươi thất vọng!"
"Tốt lắm!"
Lạc Y gật đầu, xoay người trở về kí túc xá. Nàng không hề biết, bên
trong đã có người chờ đợi nàng từ sớm.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lạc Y bước vào phòng, xoay người định đóng cửa, thì cả người đã lọt
thỏm vào một vòng ôm vô cùng ấm áp. Ngửi thấy hương vị cỏ xanh và mặt
trời quen thuộc khiến nàng cười khẽ, liền xoay người ôm lấy cổ hắn.
"Thần, chàng từ Thần Vực Minh trở về?"
Lãnh Hàn Thần sửng sốt khi thấy Lạc Y hiếm khi chủ động như vậy.
Nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi nàng biết hắn đi đâu.
"Sao nàng biết?"
Lãnh Hàn Thần ôn nhu nhìn Lạc Y, tay ôm eo nàng càng siết chặt. Hít
nhẹ mùi hương tinh tế chỉ thuộc về nàng, hắn cảm thấy những mệt mỏi mấy
ngày qua đều biết mất hết không còn một bóng.
Lạc Y mặc kệ hắn làm loạn, tay nghịch ngợm tóc hắn, nói.
"Ta nghe sư phụ nói ma thú ở Thần Vực Minh xảy ra chuyện nên đoán là
chàng tới đó a! Là người Thánh Điện đúng không?"
Lãnh Hàn Thần khẽ ừm một tiếng. Mấy hôm trước thuộc hạ canh giữ ờ
Thần Vực Minh truyền tin cho hắn biết người của Thánh Điện muốn thu