" Chàng cũng đọc sách mà biết sao?"
Lạc Y ngắm nghía dược liệu trên tay vô tư hỏi.
Lãnh Hàn Thần lắc nhẹ đầu, thật thà nói.
" Ta đã được truyền thừa kí ức sau khi gặp lại nàng!"
Câu nói của Lãnh Hàn Thần khiến lòng của Lạc Y lùng bùng gợn lên
sóng to bão táp. Khoé môi xinh đẹp nhẹ bĩu lên, đem thảo dược cẩn thận để
vào không gian, vẻ mặt của nàng lúc này biểu hiện rõ nàng rất không vui!
Lòng Lãnh Hàn Thần chợt rung lên hồi chuông cảnh báo. Hắn đã nói gì
sai rồi sao?
Quả nhiên...
" Tại sao chàng được truyền thừa kí ức mà ta chỉ được truyền thừa sức
mạnh?"
Lạc Y khó chịu hỏi. Những thứ bây giờ nàng biết đều là đọc trong sách
và Thiếu Tà nói cho nàng mà thôi. Còn Lãnh Hàn Thần hắn lại là truyền
thừa kí ức? Rất phân biệt nam nữ nha!
Lãnh Hàn Thần nghe thấy giọng nói Lạc Y liền biết nàng giận dỗi. Hắn
thấy trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Sủng nịnh véo nhẹ đôi má mềm mại của Lạc Y, Lãnh Hàn Thần nhẹ
giọng nói.
" Bây giờ nàng chưa nên biết, không có lợi cho sự phát triển của nàng
sau này!"
Thấy Lạc Y đã thu xong thảo dược, Lãnh Hàn Thần nhân cơ hội nắm lấy
tay nàng chỉ vào trong.