trước lưu lại sao?
Không đầy hai khắc sau, không gian vang lên tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ
khiến xung quanh phả ra một tầng khói mờ.
Lạc Y nghe tiếng nổ, trong lòng liền trầm xuống. Tiếng nổ này hẳn là sẽ
kinh động đến lực lượng của Thánh Điện bên ngoài, bọn chúng sẽ rất
nhanh tìm đến đây.
Lạc Y rất lo lắng, không biết lần này bọn hắn đưa đến lực lượng như thế
nào. Nếu là bình thường, cứng đối cứng cũng không khiến nàng phải để
tâm, nhưng lúc này nàng phải khế ước với Kỳ Lân trước khi rời khỏi đây.
Đây là không gian phong ấn, Kỳ Lân sẽ không thể đi bất kì đâu nếu phong
ấn chưa được giải. Mà lúc giải phong ấn, cả nàng và Kỳ Lân đều thật yếu
ớt, không đỡ nổi một kích.
Giữa lúc Lạc Y đang vô cùng lo nghĩ, thiếu niên trên giường Bạch ngọc
chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt màu lam nhẹ chớp nhìn nàng và Lãnh Hàn
Thần mà cười đến thiên chân vô tà.
" Chủ nhân, Nam thần, hai người đến đón ta!"
Lạc Y cười nhẹ, gạt qua tất cả lo lắng tiến về phía trước. Không biết nàng
suy nghĩ gì, tay lại để lên đầu Kỳ Lân chậm rãi xoa xoa.
Kỳ Lân hơi kinh ngạc nâng mắt, sau đó lại nhu thuận đứng yên để mặc
nàng khi dễ.
Không ngờ, chủ nhân dù có đầu thai, sở thích này vẫn không thay đổi.
Nàng chính là rất thích khi dễ hắn đây!
Khỏi cần nói cũng biết, cảnh tượng một thiếu nữ chưa đầy mười ba tuổi
lại đi xoa đầu một thiếu niên giống hai mươi tuổi thì buồn cười đến cỡ nào