đây? Nhưng biết làm sao được, Kỳ Lân đã vạn vạn năm chưa được chủ
nhân xoa đầu, hắn thật sự rất nhớ nhung tư vị này.
Nếu hắn đoán không lầm, Nam Thần sẽ không chịu đựng được lâu... Ý vị
thâm trường liếc nhìn Nam Thần một cái... Quả nhiên!
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh gương mặt càng lúc càng đen. Hắn nhìn
chăm chăm vào đầu Kỳ Lân, thật có loại súc động muốn cạo trụi đi đầu tóc
đen mềm mại kia.
Kỳ Lân đúng thực là ma thú, nhưng hắn cũng là giống đực!
Lãnh Hàn Thần không thể tiếp tục nhìn Lạc Y bị chiếm tiện nghi, liền
tiến lên vài bước đem tay nàng từ trên đầu Kỳ Lân kéo xuống. Thân thủ
nhanh nhẹn rút ra chiếc khăn lụa từ trong ngực áo, hắn thật cẩn thận, tỉ mỉ
giúp nàng lau tay.
Nàng bị chiếm tiện nghi! Hắn phải lau thật sạch sẽ!
Lúc này, chúng thú ờ trong không gian hẳn đang kêu gào, lớn tiếng phán
xét Lãnh Hàn Thần. Thưa ngài, ngài khẳng định là chủ nhân bị chiếm tiện
nghi sao? Nàng là chủ động đi khi dễ người ta nha!
Lạc Y thấy Lãnh Hàn Thần lau tay cho mình, đầu tiên là ngẩn người, sau
đó chỉ đành lắc đầu cười khổ.
Nam nhân này thật là trẻ con nha! Hắn không biết đã ghen tị đổ bao
nhiêu thùng dấm chua trong lòng kia rồi!
Chua quá đi!
Kỳ Lân vẫn ngồi trên giường, đôi mắt xanh lam như có như không nhìn
cảnh tượng trước mắt. Khoé môi của hắn từ từ nhếch lên một độ cong nhàn
nhàn.