không chịu hé ra khiến nội tâm nàng loạn thành đoàn, rối rắm không biết
làm sao mới tốt.
Chẳng lẽ...
Dùng miệng?
Lạc Y khẽ rùng mình một cái, bị suy nghĩ của chính mình doạ cho sợ hãi.
Nàng làm thế nào lại suy nghĩ đến biện pháp này đây? Trong vô thức hai
má đều đỏ hồng một mảng lớn.
Lạc Y nhìn sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Lãnh Hàn Thần
đành buông tha xấu hổ. Cũng không phải chưa chạm môi qua, nàng chỉ là
muốn giúp hắn uống thuốc mà thôi.
Quyết định như vậy, đôi mắt đen láy là sự quyết tâm, rất có tư thái "
Nghĩa bất dung từ" đây!
Lạc Y liếc mắt nhìn chúng ma thú đứng bên cạnh đang trừng mắt nhìn,
vẻ mặt hiện rõ biểu tình xem kịch vui. Ngay cả Mặc và Nhân vốn là thú
nho nhã nghiêm túc mà trong ánh mắt cũng lộ ra tia mập mờ.
Chỉ có Nhược Ly da mặt mỏng, hai má phúng phính cũng phảng phất nét
hồng nộn đầy khả nghi.
" Quay đầu đi!"
Lạc Y nghiêm mặt ra lệnh. Đôi mắt lơ đãng làm như vô tình trừng Dạ
một cái khiến hắn đang cười lưu manh bất ngờ ho sặc sụa.
Chúng thú liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, lại nhìn Lạc Y một cái, từ trong
mắt nhau đều lộ ra hiểu rõ. Nàng đây chính là tắt đèn làm chuyện xấu sao?