Lôi Hổ là thú thật thà nhất. Nàng dù sao cũng đã là mẹ của một đứa con,
nên rất không có hứng thú xem chuyện bát quái, liền quay lưng lại.
Tiểu Hổ vẫn là đứa nhỏ, bản tính vô cùng tò mò, đầu nhỏ liên tục ngọ
nguậy trong lòng Lôi Hổ, tìm kẽ hở nhìn về phía sau.
Lôi Hổ phát giác ra, mẫu tính trỗi dậy, liền lấy tay che hai mắt tròn xoe
chớp động của Tiểu Hổ.
Chuyện người lớn, trẻ con không nên nhìn a!
Tiểu Hổ chính là vô cùng bất mãn, nằm trong lòng Lôi Hổ giãy dụa càng
thêm mãnh liệt. Hai cái chân phủ tử mao mềm mại tùy ý quơ loạn xạ.
Tiểu Hổ làm loạn một thời gian, thút thít a a vài tiếng nhưng vẫn không
xoay chuyển được Lôi Hổ. Cuối cùng bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nằm im
giả làm cá chết.
Mẹ! Nàng muốn mẹ a! Mẹ!
Đáng thương cho Lôi Hổ bị Tiểu Hổ ghét bỏ đâu!
Tiểu Cầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Thân mình bé nhỏ tròn vo
nhảy lên vai Nhân ngồi chễm chệ như một ông hoàng. Liếc nhìn đôi má đỏ
au của Lạc Y một cái, cố tình lộ ra vẻ không thú vị, nhưng đôi khi mắt vẫn
liếc trộm một cái.
Các ma thú thấy Lôi Hổ tiên phong xoay người, cũng luyến tiếc xoay
người đi.
Bọn hắn thừa biết nàng đang muốn làm gì, nhưng xem Xuân Cung đồ
sống thì... Hắc hắc.
Lạc Y thấy chúng thú đều đã xoay lưng lại, nhưng vẫn cảm giác không
được tự nhiên.