Lúc trước, nàng nguyên bản cảm thấy mình rất có lỗi, nhưng nhìn thấy
Lãnh Hàn Thần hưởng thụ cảm giác bị thương như vậy thì tất cả tự trách
đều biến mất không còn.
Lạc Y đỡ Lãnh Hàn Thần ngồi dậy thì Lôi Hổ cũng đem Tiểu Hổ đưa
cho Nhược Ly. Còn mình thì tiến tới quỳ trước mặt Lạc Y cúi đầu nói.
" Chủ nhân, xin người hãy khế ước với ta!"
Lạc Y vỗ nhẹ vào tay Lãnh Hàn Thần đang mơn trớn trên eo nàng. Đứng
dậy nhìn xuống Lôi Hổ, hỏi.
" Ngươi nguyện ý phục tùng ta sao?"
Lạc Y muốn hỏi câu này là vì nàng muốn xác định Lôi Hổ là phục tùng
mình, hay đơn giản chỉ vì muốn trả ơn.
Loài Hổ là chúa tể, kiêu ngạo hơn bất cứ loài vật nào. Nàng không muốn
Lôi Hổ vì chuyện trả ơn mà nén nhịn đi theo nàng.
Lôi Hổ hiểu được điều Lạc Y suy nghĩ, trong lòng cảm động không thôi.
Con người không phải luôn cưỡng ép ma thú phục tùng mình, biến ma thú
thành vật hi sinh sao?
Nàng lại không như vậy, nàng chính là chủ nhân đáng để ma thú nhận
thức.
Vốn trong lòng Lôi Hổ có chút không yên, bây giờ đã hoàn toàn được
san phẳng.
" Ta tình nguyện phục tùng!"
" Được" Lạc Y mỉm cười hài lòng, khoé môi nhẹ mấp máy" Khế ước chi
trận, mở!"