Khế ước chi trận xuất hiện, đem Lôi Hổ chặt chẽ bao bọc. Mười loại
nguyên tố lần lượt hiện lên, sau đó tan đi để lại duy nhất Lôi quang màu tím
vây lấy Lôi Hổ.
Vì đây là Lôi Hổ tình nguyện phục tùng nên khế ước vô cùng dễ dàng.
" Khế ước bình đẳng, khế!"
Sau câu nói của Lạc Y, khế ước chi trận biến mất. Một luồng ánh sáng
tím chiếu lên tay của Lạc Y hiện ra chiếc nhẫn hoa văn cổ xưa.
Lạc Y đem nhẫn bỏ vào không gian, nhìn Lôi Hổ dịu dàng nói.
" Từ nay, tên của ngươi là Âu Dương Vân Như, được không?"
" Vâng!"
Vân Như nhu thuận đáp, từ trên đất đứng dậy muốn đỡ lấy Tiểu Hổ.
Nhưng Tiểu Hổ một mực đòi Lạc Y nên nàng cũng đành giao Tiểu Hổ cho
chủ nhân thôi.
Lạc Y vuốt ve Tiểu Hổ vài cái, Tiểu Hổ liền nâng lên khoé môi, thích thú
dụi dụi vào ngực nàng.
Lãnh Hàn Thần hiếm khi không đổ dấm chua, hắn lúc này đang mãi xoa
nhẹ môi dưới. Thật ra, lúc Lạc Y đút thuốc cho hắn thì hắn đã tỉnh. Nhưng
vì quá quyến luyến hương vị của nàng lưu lại nên quyết định nằm yên, tận
hưởng dư vị tuyệt vời kia.
Lạc Y không hề biết nàng bị Lãnh Hàn Thần lợi dụng trắng trợn. Chỉ
cảm thấy hắn có chuyển biến tích cực, đáng khen!
Thật may mà nàng không biết, nếu không, sẽ khó tưởng tượng nàng sẽ
giận đến mức nào.