Nếu không phải cùng lúc nghe tin Thần thú ở Thần Vực Minh xảy ra
chuyện, hắn mới không ngại tiễn bọn người kia xuống địa ngục sớm một
chút.
Nghĩ vậy nhưng Lãnh Hàn Thần vẫn bày ra bộ mặt đau khổ quyến luyến
nhìn Lạc Y. Tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ xương bên hông bị Lạc Y đạp một
cước làm ra vẻ rất tủi thân. Nhìn hắn lúc này không khác tức phụ bị người
ta khi dễ là bao.
" Nương tử! Dù nàng có chán ghét vi phu cũng không cần động tay động
chân a! Chỗ này còn ảnh hưởng đến đời sống về sau của nàng đâu!"
Lãnh Hàn Thần vô sỉ khiến Lạc Y cắn răng gằn từng tiếng.
" Lãnh Hàn Thần, đi chết đi!"
Lạc Y tức giận đến mức đem tất cả những đồ vật ở gần nàng có thể ném
được đều ném về phía Lãnh Hàn Thần. Nhưng lúc này trước mặt cũng chỉ
là khoảng không trống rỗng.
Người nào đó đã nhanh chân chạy xa, nhưng âm thanh vẫn còn vang
vọng bên tai nàng.
" Nương tử, chờ ta trở về! Một tháng sau ta đến hộ tống nàng đi Thượng
Đỉnh giao phong!"
Lạc Y bất đắc dĩ, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng. Người này quả là con
gián đập hoài không chết. Hắn chắc chắc không phải người bình thường,
người bình thường sao có thể vô sỉ như vậy?
Tiễn bước được Lãnh Hàn Thần rời đi, Lạc Y liền lắc mình vào không
gian.