Vậy mà cho dù bọn hắn có tức giận muốn chết cũng không dám tùy tiện
nói điều gì. Chọc Vu Nhã không vui, bọn hắn cũng sẽ sống không tốt đâu!
Lạc Y hẹn nhóm người đến rừng hoa Tử Đinh hương. Thật ra nàng có
chút tư tâm, nhìn thấy màu tím đều vô thức nhớ đến Lãnh Hàn Thần.
Nàng dù bắt hắn rời đi nhưng cũng không phải ghét bỏ hắn. Mà là hắn cả
ngày đeo bám nàng như sam, nàng sẽ không tiện làm việc!
Lạc Y thật hận mình không có tiền đồ. Sao hắn mới đi một ngày mà nàng
đã nhớ đến hắn đây?
Lạc Y đang suy nghĩ thì nhóm người Lăng Ngạo đã tới, cắt ngang tư
tưởng của nàng.
Cố Ân Kỳ nhìn thấy Lạc Y có một loại kích động nhào lên nắm lấy tay
nàng lắc qua lắc lại. Cất giọng nói ngọt ngào vui vẻ hỏi.
" Lạc Y, ngươi thế nào dạo gần đây mất tích nha! Ưm, là từ đoạn thời
gian Lôi Đài đấu võ nha! Này, khai ra, có phải ngươi đi tận diệt bọn La Vũ
thương hội không? Dạo gần đây La Vũ thương hội vừa bị hoàng thất áp
chế, vừa bị Thiên Đằng chèn ép! Là ngươi đứng đằng sau phải không?"
Tính tình của Cố Ân Kỳ chính là trẻ con, thích nói chuyện bát quái. Khi
nàng muốn biết chuyện gì thì phải hỏi cho ra lẽ mới thôi.
Tính tình này so với những bà tám ở hiện đại thì không khác nhau bao
nhiêu. Nhưng thái độ phấn khích quá mức của tiểu cô nương này thật
không dám khen tặng.
Ba đại nam nhân đứng sau lưng không khỏi ngượng ngùng ho khan một
tiếng. Ánh mắt nhìn Lạc Y rõ ràng hiện lên đồng cảm sâu sắc.
Xem ra bọn họ cũng bị Cố Ân Kỳ chỉnh đốn không ít đâu!