Lạc Y nhếch môi cười thấu hiểu, vị đế quân này cũng quá sủng hoàng
hậu đi. Đế Vương lại là người có tình như vậy khiến tâm Lạc Y trong chốc
lát sinh ra hảo cảm, cũng thật hứng thú với vị hoàng hậu có khả năng khiến
hoàng thượng chuyên sủng, sẳn sàng từ bỏ cả lợi ích.
Nếu là nữ nhi của Vu Nhã, tính cách cũng không phải vừa đâu!
Lạc Y cười như không cười nhìn Cố Ân Kỳ, nói đúng sự thật.
" Không phải ta!"
" Thật không phải ngươi?" Cố Ân Kỳ rất nghi hoặc.
" Ngươi nghĩ ta có bản sự lay chuyển hoàng uy sao?"
Lạc Y không trả lời mà hỏi lại. Câu hỏi này thành công khiến Cố Ân Kỳ
suy nghĩ. Cũng đúng nha!
Cô gái nhỏ chính là dễ dàng lừa bịp như vậy. Chỉ vài câu nói đã tin sái cổ
rồi.
Lạc Y cũng không có cảm giác nói dối. Đúng là nàng không phải người
đứng sau, nhưng nàng cũng là tác nhân đi!
Nếu không phải nàng nhờ Vu Nhã thì hoàng thượng không lí nào vì một
tân sinh của học viện Đế Quốc mà đối đầu với La Vũ thương hội.
Thấy Cố Ân Kỳ rốt cuộc thoả mãn tò mò, Lập Khiêm mở đầu tiến lên hỏi
Lạc Y.
" Lạc Y, hôm nay ngươi gọi chúng ta đến đây có chuyện gì sao?"
Lập Khiêm giống như huynh trưởng trong nhóm vì hắn có vẻ điềm tĩnh
mà trưởng thành nhất.