Thanh thế của thành Bạch Vĩ lớn như vậy, thì cho dù Thiếu chủ thật sự là
kẻ phế nhân trong thế giới cường giả vi tôn này cũng chẳng ai dám hó hé ra
lời không hay gì!
Lãnh Hàn Thần đã vô tình nhấc lên mộng xuân trong lòng vô số thiếu nữ.
Thế nhưng hắn vẫn là một dạng vô tâm vô phế, không hề quan tâm đến ánh
mắt của những thiếu nữ nhìn hắn đều chứa đựng tâm tư vô cùng khát khao.
Lãnh Hàn Thần vô tâm mà cũng chẳng có một ai dám tiến lên chủ động.
Trước đây có một thiếu nữ không biết là vô tình hay cố ý ngã vào trong
ngực hắn. Hắn không những đẩy thiếu nữ ra, trực tiếp đi thay quần áo, còn
cho thị vệ loạn côn đánh thiếu nữ kia một trận, nàng ta về đến nhà thì trút
hơi thở cuối cùng chết rồi.
Sau sự kiệm đẫm máu kia quả thật không ai dám tuỳ tiện tiếp cận Lãnh
Hàn Thần. Chỉ còn thiếu nước xem hắn như vị thần, cao không với tới, mơ
ước được nhưng không chạm vào được.
Có điều, gần đây có vài kẻ không an phận nổi rồi!
Lãnh Hàn Thần nằm trên trường kỉ rất lâu mà vẫn chưa thể ngủ nổi. Hắn
gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà thật lâu không chớp mắt một cái. Đôi mắt
tử sắc mông lung lộ ra một tia dịu dàng.
Người bình thường sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì mà lại có biểu cảm
dịu dàng như thế vì Lãnh Hàn Thần không bao giờ để lộ cảm xúc của mình
ra bên ngoài.
Duy chỉ những chuyện liên quan đến Lạc Y, hắn mới để lộ ra sự dịu dàng
và sủng nịnh như thế.
Hắn thật nhớ nàng nha!