Mới xa có mấy ngày nhưng Lãnh Hàn Thần đã thấy nhớ Lạc Y rồi. Nhớ
những lúc nàng cười, nàng xấu hổ, nàng cường thế, nàng làm chuyện xấu...
Muôn ngàn vẻ mặt linh động, đáng yêu của nàng liên tục truyền vào đầu
hắn.
Lãnh Hàn Thần thật sự rất muốn gặp Lạc Y.
Nếu không phải mấy ngày hôm nay hắn phải lo xử lí nhiều vấn đề xảy ra
trong gia tộc, và có nhiều người tới gây phiền toái, hắn chắc chắn sẽ chạy
đi gặp nàng.
Hắn vô thức bỏ qua lời đe doạ của Lạc Y. Cùng lắm hắn để nàng đánh
vài cái là được rồi!
Đúng lúc Lãnh Hàn Thần đang nhung nhớ Lạc Y, ngoài cửa vang lên
tiếng vang làm hắn thấy cực kì bất mãn.
Hắn ghét nhất là có người xen vào chuyện giữa hắn và Lạc Y.
Cửa sổ lay động vài tiếng. Âm thanh rất nhỏ nhưng lại không thể nào
tránh khỏi thính giác của Lãnh Hàn Thần.
Trên khe cửa lộ ra một cái lỗ nhỏ, một cái ống được đặt vào, xỏ xuyên
qua. Một làn khói nhàn nhạt từ cái ống thổi vào phòng.
Lãnh Hàn Thần nhếch môi cười lạnh. Hắn là luyện đan sư bao lâu nay,
bây giờ mới thấy có người dùng Mê Huyễn dược đối phó hắn.
Loại thuốc hạ cấp ấy đem cho hắn, hắn còn chán ghét phải cầm.
Bẩn tay!
Bên ngoài thổi tất cả khói độc vào trong phòng, liền áp tai vào cửa nghe
ngóng động tĩnh.