quen đụng chạm với người ngoài. Trừ Lãnh Hàn Thần ra, đối với người
khác nàng vẫn có bài xích.
Phong Thần Huyền cũng nhận ra mình quá phận. Hắn vội vàng thu tay
lại, lấy trong ngực áo ra một cuốn da dê đưa cho Lạc Y.
Lạc Y khó hiểu nhìn Phong Thần Huyền, nhưng vẫn nhận lấy cuốn da dê
đọc qua một lần.
" Đây là?" Lạc Y nghi hoặc.
" Đây là bảng phân tích lực lượng của ba cường quốc còn lại! Trong ba
cường quốc Thanh quốc có thực lực mạnh mẽ nhất, đã có người đạt tới cấp
bảy trung kì. Còn Huyền quốc, Bạch quốc có thực lực tương đương nhau,
cũng không chênh lệch nhiều với Thanh quốc. Nhưng dường như mỗi
cường quốc đều giấu một ngón bài tẩy!"
Phong Thần Huyền từ tốn giải thích. Đôi mắt trong veo long lanh của
Lạc Y sáng lên. Nàng vẫn đang muốn biết thực lực chính xác của ba cường
quốc khác mà vẫn chưa nghĩ ra cách để xâm nhập. Không nghĩ rằng Phong
Thần Huyền đã giúp nàng làm chuyện này.
Lạc Y không nghĩ sâu xa mục đích của Phong Thần Huyền, cũng không
tò mò hắn làm cách nào biết được những tin tức này. Mỗi người đều có bí
mật, miễn là không đụng chạm đến nàng thì nàng sẽ mặc kệ. Nàng cũng
không có tinh lực quản quá nhiều chuyện.
" Đa tạ Phong học huynh! Huynh cứ ở lại ngắm cảnh, ta đi trước bàn
luận với bọn Lăng Ngạo!"
" Được!"
Phong Thần Huyền gật đầu, cũng không nói những lời khách khí vô
nghĩa. Nhìn theo bóng lưng Lạc Y rời đi, tâm của hắn vẫn còn rung động