thật sâu.
Nàng thật là người khiến người khác kinh diễm. Đáng tiếc, hắn không
xứng với nàng!
Lạc Y chạy đi, còn chưa tìm đến chỗ của bọn Lăng Ngạo đã bị một vòng
tay rộng lớn ôm vào trong ngực.
Mùi cỏ xanh và nắng quên thuộc thoảng qua chóp mũi khiến nàng nhanh
chóng nhận ra người vừa tới, cũng không phản kháng hắn ôm.
Lãnh Hàn Thần ôm Lạc Y càng thêm chặt, mím môi mãi mới nói ra một
câu sặc mùi dấm chua.
" Vừa nãy tên nhóc kia dám nắm tay nàng?"