Lãnh Hàn Thần chuyên tâm vô cùng, nhưng Lạc Y vẫn như cũ trừng lớn
mắt, giống như đang gặp chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.
Hắn buồn bực cắn nhẹ vào môi dưới của Lạc Y. Cơ bản là chỉ muốn
trừng phạt nàng. Ai ngờ nàng lại bị đau đến mức kêu lên, khiến lưỡi của
hắn thuận lợi đi vào khoang miệng cùng lưỡi nhỏ tinh tế của nàng dây dưa.
Lãnh Hàn Thần chưa bao giờ thoải mái đến thế. Hắn như tìm kiếm được
trò chơi mới lạ, lưỡi linh hoạt liền đảo vòng quanh khoang miệng nhỏ nhắn,
trêu chọc lưỡi nhỏ mềm mại.
Đây là lần đầu Lãnh Hàn Thần hôn, nụ hôn của hắn vô cùng trúc trắc.
Lâu lâu lại vô tình cắn trúng môi dưới của nàng, nhưng lúc đó hắn không
để ý tới.
Lãnh Hàn Thần triền miên trong nụ hôn ngọt ngào cảm giác cực độ sung
sướng. Nhưng đến khi hắn thấy mặt mình hơi ướt, lại mang theo vị mằn
mằn thì triệt để giật mình.
Dù vô cùng luyến tiếc nụ hôn với Lạc Y, nhưng hắn vẫn lập tức buông
nàng ra.
Lạc Y lúc này vô cùng ấm ức, cảm giác bị người mình yêu thương nhất
khi dễ khiến nàng tổn thương liền khóc lên.
Đôi mắt xinh đẹp to tròn linh hoạt hằng ngày bây giờ phiếm nước. Từng
giọt nước mắt như châu sa tuôn xuống chảy dọc qua gò má nàng, rơi thẳng
vào tim hắn.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y khóc lòng liền đau đớn khôn cùng. Từ lúc
sinh ra đến giờ hắn mới cảm nhận được hoá ra mình có thể đau lòng như
thế.