Vào lúc nhìn thấy Lạc Y khóc, Lãnh Hàn Thần đã bị đau lòng và bối rối
quét sạch sự ghen tuông và buồn bực ban đầu, chỉ còn lại sự tự trách thật
sâu.
Lãnh Hàn Thần chưa bao giờ dỗ nữ nhân khóc, hay nói đúng hơn là hắn
vốn không quan tâm. Thấy những nữ nhân khác khóc hắn chỉ cảm thấy thật
phiền phức.
Nhưng bây giờ Lạc Y đứng trước mặt hắn nước mắt rơi như mưa, không
những không phiền mà còn đau lòng.
Hắn thật giận mình, hắn bảo hắn sẽ yêu nàng, thương nàng, nhưng bản
thân hắn lại là người khiến nàng phải khóc đây?
Lãnh Hàn Thần khom người, vụng về lau đi những giọt nước mắt còn
vương trên má nàng. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không thốt ra được,
cuối cùng chỉ dồn nén được thành mấy chữ.
"Y nhi... Đừng khóc!"
Vốn Lạc Y nhìn thấy Lãnh Hàn Thần đau lòng, tự trách, thêm vào nàng
khóc đã lâu, đến mắt cũng bắt đầu đau thì muốn dừng lại.
Nhưng khi thấy Lãnh Hàn Thần vụng về lau nước mắt, còn dịu dàng dỗ
dành nàng, khiến cho uất ức trong lòng lại dâng lên, nước mắt cứ thế không
ngừng chảy ra.
Lạc Y thật ra không giận Lãnh Hàn Thần hôn nàng, mà là giận hắn
không tin tưởng nàng. Hắn hành động như vậy làm nàng cảm thấy hắn
không yêu thương nàng. Mà nàng đã thật lòng thương hắn, cảm giác đó làm
nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y khóc càng thêm lợi hại thì càng luống cuống.
Hắn không biết dỗ nàng thế nào, vội kéo nàng vào lòng, vuốt lưng cho nàng