tuông? Chẳng lẽ nam nhân khác phi lễ nàng hắn có thể bình chân như vại
sao?
"Sao? Không làm được?" Lạc Y híp mắt, tay chống lên ngực Lãnh Hàn
Thần muốn đẩy hắn ra.
Lãnh Hàn Thần giật mình, lại sợ nàng tiếp tục khóc, liền đem nàng ôm
chặt, gật đầu liên tục.
"Được, được rồi mà!"
Lạc Y hài lòng gật đầu với kết quả, thế mới chịu ngoan ngoãn dựa vào
lòng Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần sung sướng ôm thiên hạ trong lòng. Ánh mắt lướt qua tia
giảo hoạt. Hắn còn chưa có thề đâu. Nói là một chuyện, nhưng thực hiện lại
là một chuyện a!
Lạc Y không biết suy nghĩ của Lãnh Hàn Thần, chỉ trách nàng quá xem
thường sự giảo hoạt của Lãnh Hàn Thần mà thôi.
"Y nhi, cho nàng cái này!"
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y trở về kí túc xá, liền lấy hộp gỗ Tử Đàn ra
đưa cho nàng.
Lạc Y nhìn cái hộp, không do dự mở ra. Thấy bên trong là một thanh
đoản đao, cùng loại với ba thanh đoản đao mà nàng có. Chỉ khác là viên đá
này màu đen mà thôi.
Lạc Y vui mừng nhìn Lãnh Hàn Thần, vội hỏi.
"Từ đâu chàng có?"