Lạc Y khẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong, mọi người đã đến đông đủ.
Ngoài gia gia, phụ thân, mẫu thân, Kỳ Phong, các đệ tử phụ hệ Âu
Dương gia, còn có một thiếu niên thoạt nhìn vô cùng tuấn tú đứng tại một
góc.
Xem ra đây chính là vị đại ca tài năng đang học tại học viện Đế Đô của
Lạc Y. Trong trí nhớ của thân thể này, vị đại ca đây cực kì yêu thương và
bảo vệ nàng.
Âu Dương Lạc Kiến.
Nhận ra Lạc Y đến, mọi người đều yêu thương nhìn nàng.
Lạc Kiến ôn nhu mỉm cười, sóng mắt toát ra vẻ nuông chiều điển hình
của kẻ luyến muội muội siêu cấp.
Lạc Y gật nhẹ đầu cười đáp lại Lạc Kiến. Nàng cũng không thấy hành
động này có bao nhiêu người sửng sờ.
Lạc Kiến ngây người nhìn Lạc Y, hắn có cảm giác nàng đã thay đổi.
Nhưng lại không biết nàng thay đổi ở chỗ nào. Cảm giác này khiến Lạc
Kiến rối rắm.
Lạc Y hơi suy nghĩ. Lẽ nào Lạc Kiến nhìn ra nàng không giống Lạc Y
trước kia?
Nhưng rất nhanh, nàng trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Nhận ra thì sao chứ?
Họ chính là phải làm quen với sự khác biệt của nàng. Vì tương lai, nàng sẽ
làm họ ngạc nhiên hơn nữa.
Nàng sẽ không yếu đuối, nàng phải ngày càng mạnh mẽ. Chỉ có mạnh
lên, nàng mới bảo vệ được những thứ nàng cần bảo vệ.
" Tỉ, tỉ mau đến đây đi!"