Nàng mặc dù là con cháu huyết thống trực hệ. Nhưng, năm nào so đấu
cũng trốn ở nhà. Khó trách, người ta đối với nàng khinh thường.
Lạc Y nhận thấy ánh mắt mọi người có khinh thường, có thương hại
dành cho mình nhưng không hề để ý.
Trái lại với sự thản nhiên của nàng, Kỳ Phong bên cạnh trừng mắt nhìn
như cảnh cáo.
Còn nhìn tỉ ta nữa ta móc mắt ngươi!
Ánh mắt bất thiện của Kỳ Phong làm mọi người vội thu hồi tầm mắt.
Ai bảo phế vật có đệ đệ thiên tài chứ?
Gia gia nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn Lạc Y cũng nhíu mày.
Cháu gái hắn mà để mọi người đánh giá sao?
" Con không cần để tâm. Ai dám nhạo báng con gia gia sẽ..."
" Con sẽ tham gia so đấu!"
Không đợi gia gia nói hết, Lạc Y đã kiên định nói ra. Lời nói của nàng
khiến mọi người giật mình.
" Gì cơ?"
" Con sẽ tham gia so đấu, sẽ không làm mọi người thất vọng!"
Lời tuyên bố này khiến gia gia trào nước mắt. Mọi người lãi lo lắng nhìn
nàng.
Mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng họ không ngăn cản. Bước đi nàng chọn
thì họ sẽ ủng hộ. Nàng ngã sẽ nâng nàng đứng dậy.