Hừ!
Lam Quận Chúa trong kinh thành nổi tiếng điêu ngoa, hắn là hoàng
thượng cũng không thể quản đến. Nhưng nghĩ đến hôm nay nàng ta đụng
đến sát thần kia thì quả thật hắn muốn không quan tâm cũng không thể.
Nam Cung Tuyệt chính là biết tới danh Âu Dương Lạc Y qua miệng của
Vu Nhã.
Chỉ cần nghĩ đến nhạc phụ đại nhân lúc nào cũng luôn miệng gọi "Quỷ
nha đầu", còn dặn hắn phải quan tâm nàng thì hắn đều có cảm giác mình
vừa trêu đến một đại họa.
Nam Cung Tuyệt hắn thật sự không dám làm trái ý nhạc phụ đâu. Đời
sống hạnh phúc của hắn sau này vẫn còn nhờ Nhạc phụ giúp đỡ một hai a!
Nam Cung Tuyệt rùng mình một cái, trầm giọng nói với Lam Ngọc Hân.
"Ngươi là Quận Chúa mà không tuân nữ tắc, suốt ngày chua ngoa đanh
đá ra ngoài khi dễ người khác. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi mới
là người gây chuyện với người khác. Hừ! Nhìn ngươi cũng biết không có
thương thế nặng nề gì, còn dám ở trước mặt ta đòi cái dạng công bằng gì.
Người đâu, còn không mau tiễn Quận Chúa hồi phủ, phạt một năm không
được tiếp nhập hoàng cung!"
Nam Cung Tuyệt mạnh mẽ đổi trắng thay đen một vài chỗ khiến mọi
người không khỏi giơ ngón tay cái lên khen. Quả nhiên là hoàng đế a! Dù
biết hắn nói sai nhưng vẫn chỉ có thể nghẹn một bụng.
Người hầu rất nghe lời tiến lại nâng Lam Ngọc Hân từ dưới đất lên. Bọn
hắn không có một chút thương cảm nào dành cho nàng ta hết.
Chẳng qua, bọn họ luyến tiếc Lam Vương, gần cuối đời mới có một mụn
con gái. Nhưng lại...