Cũng may, Lam Vương không có ở đây nếu không không biết ngài ấy
đau lòng thành dạng gì đâu!
Lam Ngọc Hân nghe đến sững sờ. Nàng không thể nào ngờ được Hoàng
thượng không những không giúp đỡ nàng, còn phạt nàng nặng như vậy.
Lam Ngọc Hân có lẽ đã bị đả kích sâu sắc, nên bị người hầu đưa đi mà
chỉ có thể trừng lớn mắt, một câu cũng không nói nổi.
Nam Cung Tuyệt không nhìn Lam Ngọc Hân thêm một lần. Hắn Vừa
quay đầu thì ánh mắt đã nhìn Lạc Y đánh giá nàng từ trên xuống dưới vừa
chép miệng.
Lạc Y thấy Nam Cung Tuyệt nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thì khóe
môi khẽ co giật, vô cùng mất tự nhiên.
Nàng biết hắn không có mưu đồ bất chính gì với nàng, nhưng không có
nghĩa là người khác không nghĩ như vậy a!
Lạc Y nói quả thật không sai!
Lúc này, nhóm Lăng Ngạo quả thật đã xem Nam Cung Tuyệt là một quân
vương háo sắc, thô bỉ. Theo bản năng bọn hắn đều bước lên phía trước tạo
thành một vòng bảo hộ cho Lạc Y.
Vị thị vệ làm người vô hình từ nãy đến giờ không dám rời đi bây giờ chỉ
có thể cúi đầu. Hắn cũng đang nghĩ Nam Cung Tuyệt muốn vùi dập cô
nương nha người ta!
Nam Cung Tuyệt không biết hình tượng minh quân của mình đều đã vỡ
tan tành. Nếu hắn biết, không biết sẽ buồn thế nào đây? Hắn chẳng qua chỉ
là muốn xem vị đệ tử khiến Nhạc phụ đại nhân chú ý là người như thế nào
thôi! Những người này lại dám nghi ngờ lòng chung thủy hắn dành cho
Nhược nhi a!