Nàng nhớ mấy năm nay hậu cung hoàng đế vẫn liên tục nạp phi nhưng
không nữ tử nào hoài thai. Thậm chí Nam Cung Tuyệt đối với những người
đó đều rất xa lạ, không chút lưu tình.
Nhìn lại sự cô đơn trong bóng lưng của Vu Nhược Nhược, Lạc Y chợt
ngộ ra.
Lẽ nào người không thể hoài thai thật chất chính là hoàng hậu. Hoàng
thượng vì muốn bảo vệ hoàng hậu mới liên tục nạp phi nhưng không sủng
hạnh họ, để chỉa mũi nhọn công kích về phía hắn!
Hoàng thượng này... Thật chung tình!
Trong lòng Lạc Y cảm động. Nàng thấy Nam Cung Tuyệt có chút giống
Lãnh Hàn Thần. Mặc kệ bản thân mình bị thương vẫn quyết bảo vệ bằng
được người kia.
Nàng nên giúp hai người này một chút!
Nhóm của Lạc Y cùng Nam Cung Tuyệt tiến vào đình thì Vu Nhã cùng
Vu Nhược Nhược phát hiện quay đầu lại nhìn.
Vu Nhược Nhược vừa quay đầu, mọi người nhìn không khỏi hít một hơi.
Đẹp quá a!
Đó không phải nét đẹp dung chi tục phấn thông thường mà đó là nét đẹp
thanh nhã, quý khí mà vẫn không kém phần quyến rũ.
Nét quyến rũ được tôn tạo, cô đọng qua năm tháng với một ánh mắt bi
thương, sầu khổ kia quả thật khiến người ta phải đau lòng.
Vu Nhược Nhược nhìn Nam Cung Tuyệt mím môi, giống như muốn nói
gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.