Đôi mắt xinh đẹp như Thuỷ Bích hơi chuyển, chạm vào nhóm người Lạc
Y đi phía sau, tầm mắt hơi run lên.
Nếu như... Nếu như nàng sinh được con, có lẽ cũng gần bằng những đứa
trẻ này!
" Vào đây mau thôi! Đứng ở đó làm gì?"
Lạc Y nhìn biểu hiện của Vu Nhược Nhược, tin chắc phán đoán của nàng
là đã đúng đến chín phần.
Nam Cung Tuyệt nghe Vu Nhược Nhược nói liền tiến vào đình, ngồi
xuống bên cạnh nàng. Đôi tay không an phận còn nắm lấy tay nàng. Vu
Nhược Nhược run lên, ánh mắt hiện ra giãy giụa, thống khổ nhưng cuối
cùng cũng không cự tuyệt hắn.
Nhóm Lạc Y theo sau tiến vào sân đình. Nam Cung Tuyệt nhìn xuống
ghế ra hiệu bọn họ ngồi xuống.
Vu Nhã từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng thấy Lạc Y ngồi xuống thì
theo thói quen rót cho nàng một tách trà.
Bọn Lăng Ngạo nhìn trước mặt trống rỗng, trong lòng âm thầm mắng vị
lão sư của mình vài lần.
Quá phân biệt đối xử a!
Lạc Y tao nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt nàng đảo qua kiểm tra động
tĩnh xung quanh rồi dùng tinh thần lực bao không gian lại.
Cảm nhận ra không gian có biến động, mọi người trong đình đều khó
hiểu nhìn Lạc Y. Họ cảm nhận được là do nàng tạo ra.
Vu Nhược Nhược thì lại không phát hiện bất thường gì, muốn quay sang
hỏi chuyện nhóm tân sinh một chút. Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thì Lạc