Nam Cung Tuyệt vì Nhược nhi mà lập cả hậu cung làm ra vẻ sủng người
này, ái người kia, nhưng thật tế là một ngón tay của bọn họ hắn cũng chưa
từng đụng.
Không có con khiến Nam Cung Tuyệt gánh phải ô danh vô tự vô tử. Hắn
dù bị nhấc lên đầu sóng ngọn gió cũng muốn bảo vệ Nhược nhi trong lòng.
Nếu như thật sự chữa được bệnh cho Nhược nhi thì thật tốt!
Nam Cung Tuyệt nắm tay của Vu Nhược Nhược cũng run lên, hắn vui
đến mức nói cũng không tròn chữ.
" Ngươi... Ngươi... Nói thật sao? Thật sự có thể chữa được bệnh của
Nhược nhi?"
Vu Nhược Nhược ngồi trên ghế, trong vô thức đưa tay vuốt lên bụng
mình. Thật sự có thể chữa được sao? Hơn mười năm nay không biết đã có
bao đại phu, quái y vào cung chữa bệnh, nhưng chẳng phải tất cả bọn họ
đều nói thúc thủ vô sách sao?
Một thiếu nữ chưa đến mười ba tuổi thật sự có thể chữa khỏi.
Vu Nhược Nhược nâng mắt lên nhìn Lạc Y thì thấy nàng ta đang bình
thản uống nước trà, ánh mắt cũng đang dừng trên người nàng, giống như
nàng ta biết rõ nàng sẽ nhìn nàng ta vậy.
Đôi mắt hắc bạch phân minh mà sâu không thấy đáy kia đã gõ nhẹ vào
lòng Vu Nhược Nhược. Nó khiến nàng theo bản năng muốn tin tưởng vị cô
nương này.
Nếu... Nếu chữa được thật, nàng sẽ có thể thai nghén đứa bé của Tuyệt,
làm thành kết tinh tình yêu của hai người!