Trong đáy mắt hiện lên một mảng quyết tâm lan tràn. Vu Nhược Nhược
khẽ gật đầu với Lạc Y, hoàn toàn gửi gắm niềm tin vào nàng.
Lạc Y nhếch nhẹ môi mỏng, nàng sớm đã biết kết quả như thế này mà.
" Ta chuẩn bị chẩn bệnh! Các ngươi ra ngoài chơi đi!"
Lạc Y nhìn bọn Lăng Ngạo hạ quyết định. Nàng cũng không phải không
tin tưởng bọn hắn, mà là chuyện này quả thật có chút riêng tư, nàng sợ ảnh
hưởng đến Vu Nhược Nhược.
Bọn Lăng Ngạo vốn định đứng lên đi ra ngoài nhưng Vu Nhược Nhược
ngăn lại.
" Không thể ra ngoài! Xung quanh hoàng cung vẫn có nhiều nội gian,
nếu chỉ mình các ngươi ra ngoài có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ!"
Đặt nhẹ tách trà xuống, Lạc Y ngẫm nghĩ thấy cũng đúng liền để bọn
Lăng Ngạo ở lại.
Nàng vươn tay, nói với Vu Nhược Nhược.
" Hoàng hậu nương nương, người đưa tay cho ta!"
Vu Nhược Nhược nghĩ Lạc Y muốn bắt mạch, liền đưa tay ra. Nàng cũng
muốn biết kết quả xem mạch thế nào. Thường thì những đại phu kia sau khi
xem mạch xong thì đều nói không tìm được nguyên nhân.
Lạc Y sẽ nói như thế nào?
Lạc Y không chú ý đến vẻ hồi hộp của Vu Nhược Nhược. Nàng đặt tay
lên cổ tay Vu Nhược Nhược, bất ngờ vận một tia huyền khí đi vào đường
kinh mạch của nàng ta để quan sát tình trạng thân thể.