" Nam nhân của thần!"
"..." Ngươi khẳng định ngươi còn nhỏ? Đó là những lời mà đứa nhỏ có
thể nói hay sao?
Nam Cung Tuyệt thật muốn ngửa mặt lên trời than lớn. Đệ tử của nhạc
phụ rất có phong vị của nhạc phụ a!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Ba ngày sau...
Đoàn người Chu Quốc đi lần này cả thảy có năm xe ngựa. Nhóm học
viên chia làm ba xe. Trong đó nàng và Lãnh Hàn Thần một xe, Cố Ân Kỳ
một xe, ba người Lăng Ngạo, Lập Khiêm, Bạch Thừa Vũ một xe, hai xe
còn lại là của lão sư trong học viện.
Đi theo đoàn còn có thị vệ của hoàng cung, chịu trách nhiệm bảo đảm an
toàn tuyệt đối cho mọi người.
Lạc Y ngồi trên xe dựa đầy vào ngực Lãnh Hàn Thần nhắm mắt ngủ
ngon. So với dựa vào vách xe vừa đau vừa lắc lư, có người tình nguyện làm
đệm thịt nàng sẽ không từ chối.
Lãnh Hàn Thần rất hưởng thụ Lạc Y dựa dẫm vào mình, tay rất không an
phận nắm lấy tay nhỏ của nàng trêu đùa.
" Chàng đừng nghịch! Đến đâu rồi?"
" Địa phận Huyền quốc!" Lãnh Hàn Thần tuỳ ý trả lời.
" Vậy còn không tới nửa ngày nữa sẽ tới Đài giao đấu đúng không?"
" Theo lí thuyết thì là như vậy!"