Lạc Y nghi hoặc.
" Tại sao lại theo lí thuyết a?"
Lãnh Hàn Thần nhéo mũi Lạc Y một cái, thoả mãn rồi mới trả lời.
" Từ địa phận Huyền quốc muốn đến Đài giao đấu phải đi qua Huyết Vụ
Sâm Lâm. Bây giờ trời đã không còn sớm, muốn vượt qua Huyết Vụ sâm
lâm là quá nguy hiểm. Thường thì phải đóng lại ở bìa rừng!"
Lạc Y gật nhẹ đầu, cũng không nói gì thêm. Trước đây nàng có nghe qua
thông tin về Huyết Vụ sâm lâm. Nghe nói, sâm lâm này không nguy hiểm
như Ma Vụ sâm lâm. Nhưng trong rừng có một loài cây gọi là Huyết Vụ.
Trái có màu đỏ rất mê người, mà lại là kịch độc. Vào ban đêm nó sẽ toả ra
hương thơm khiến người ta lâm vào ảo giác. Một khi bị ảo giác Huyết Vụ
chi phối, sẽ rất khó thoát ra. Nên bình thường, không ai dám đi qua Huyết
Vụ sâm lâm vào buổi tối. Nếu có việc gấp lắm thì phải trang bị đầy đủ để
không hít phải hương thơm của Huyết Vụ.
Lạc Y đối với Huyết Vụ này luôn có hứng thú. Nếu có thể đem vài quả
Huyết Vụ đem về, chế thành độc dược tạo ảo giác thì sẽ rất tuyệt a!
Lạc Y hơi nhếch môi. Nếu thật sự chế ra được kì độc đó, nàng sẽ cho
Thánh Điện thưởng thức đầu tiên. Nàng là người hay ghi thù, có thù với
nàng, dù thế nào nàng cũng bắt họ trả đủ mười phần lãi!
Tối.
Đoàn người dừng lại bên rìa Huyết Vụ sâm lâm tiến hành cắm trại để ở
lại qua đêm, đợi sáng mai mới tiếp tục lên đường.
Lạc Y có thói quen sẽ tự làm đồ ăn, nên nàng nắm tay Lãnh Hàn Thần
tìm chỗ trống liền lấy đùi gà từ không gian ra nướng.