Lãnh Hàn Thần hận chết Phì Hợp kia, dám khiến nàng nói chuyện. Hắn
biết giọng nói của nàng khi chỉnh người đặc biệt dễ nghe, rất dễ câu phải
hoa anh đào.
Thù này, hắn ghi lại.
Phì Hợp nghe giọng nói trong trẻo của Lạc Y cũng ngẩn ra. Nhưng sau
đó lại phát hiện có điểm không phù hợp.
Vừa rồi nàng ta nói gì? Hồi Thể đan tam phẩm, Mai Khâu đan nhị phẩm,
Lạc Cân đan tam phẩm, Hồi Thần đan ngũ phẩm... Lại còn phần chưa nhớ
ra, nhớ sẽ đi tìm hắn?
Mợ nó!
Phì Hợp thật muốn chửi thề. Người bình thường bị nhục nhã như vậy
không phải nên sỉ diện nói không cần hoặc là tức giận đi thẳng hay sao?
Thế mà nàng ta lại dám thật sự mở miệng cho hắn mua đan dược. Mà số
đan dược nàng nói là bằng cả gia tài lớn a!
Quý Vô Song và Phan Hồng Nhân nghe Lạc Y nói cũng ngẩn ra. Bọn họ
vốn đang chờ Lạc Y mất mặt, nhưng tình thế bây giờ đổi ngược lại rồi.
Nếu bọn họ không mua số đan dược kia chính là bọn họ mất mặt, còn
mua thì chính là vung tiền qua cửa sổ, khiến mọi người chê cười.
Tiến thoái lưỡng nan a!
Lạc Y đem tờ giấy bỏ vào trong tay áo, trong mắt xẹt qua vẻ giảo hoạt.
Nàng đã cố tình tăng số lượng viên thuốc lên, và bổ sung thêm Hồi Thần
đan ngũ phẩm.
Nàng làm việc chính là một bước đi và hai mục đích. Phải vừa trả đũa
bọn họ vừa làm lợi cho mình mới tốt!